Tại Gia Lai, trong khi khu vực phía đông tỉnh (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định trước đây), nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, đang thiếu phòng làm việc, thì ở phía tây tỉnh (thuộc tỉnh Gia Lai cũ), nhiều trụ sở đang bỏ trống hoặc sử dụng cầm chừng. Điều đáng nói, không phải công trình nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi công năng.
Một số trụ sở nằm ở vị trí thuận lợi, xen kẽ khu dân cư, có thể tính đến phương án đấu giá hoặc cho thuê nhằm khai thác giá trị đất đai, tạo nguồn thu cho ngân sách. Một số cơ sở phù hợp cũng đã được tính toán bàn giao cho lực lượng công an, quân đội sử dụng để tránh bỏ hoang. Đây là hướng đi hợp lý trong bối cảnh ngân sách đầu tư công còn nhiều áp lực.
Tuy nhiên, nan giải nhất là những trụ sở ở vùng sâu, vùng xa. Không ít nơi được đề xuất chuyển thành điểm trường, trạm y tế hoặc cơ sở sinh hoạt cộng đồng nhưng cuối cùng vẫn "kẹt" vì thiếu kết nối hạ tầng, không bảo đảm điều kiện liền kề hoặc đơn giản là không có nhu cầu thực tế.
Đây không phải câu chuyện riêng của Gia Lai. Sau ngày sáp nhập, nhiều địa phương cùng đối mặt với khối tài sản công dôi dư rất lớn. Nếu không có chiến lược xử lý sớm, các trụ sở bỏ không sẽ nhanh chóng xuống cấp, gây lãng phí đất đai và nguồn lực đầu tư của nhà nước.
Vấn đề đặt ra là cần thay đổi tư duy xử lý tài sản công theo hướng linh hoạt và thực chất hơn. Thay vì chỉ lo giữ tài sản, các địa phương cần mạnh dạn rà soát, phân loại rõ từng nhóm trụ sở để có giải pháp phù hợp.
Với công trình còn giá trị sử dụng nên ưu tiên chuyển đổi phục vụ cộng đồng. Những trụ sở ở vị trí thuận lợi nên được đấu giá công khai hoặc cho thuê dài hạn để tạo nguồn lực tái đầu tư. Riêng các cơ sở xuống cấp, không còn nhu cầu sử dụng, cần mạnh dạn thanh lý. Nếu không, đã không sử dụng được lại tốn chi phí bảo vệ, duy tu.
Bình luận (0)